image banner
VI | EN
Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị
Trong nhịp phát triển mới, TPHCM đang rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và đời sống, giữa ý tưởng và thực tế. Những công trình, dự án, quyết sách đi vào đời sống người dân trong thời gian rất ngắn.
Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị

“Tôi cứ ngỡ phải rất lâu nữa mới hoàn thành. Một năm trước, chỗ này vẫn bao quanh bởi hàng rào tường, cây dại khiến tôi và nhiều người không rõ bên trong là gì”, chị Lê Mai (32 tuổi, y tá của một bệnh viện tại TPHCM) chia sẻ khi tới thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Từng tham gia tuyến đầu chống dịch, nữ y tá chứng kiến nỗi đau của nhiều người khi mất đi thân nhân trong những ngày đại dịch Covid-19 diễn ra khốc liệt nhất tại TPHCM. Với chị, sự hiện diện của một không gian tưởng niệm trang nghiêm trong thời gian rất ngắn còn là sự tri ân, là cách thành phố “chữa lành” ký ức đau thương.

Chỉ sau hơn 3 tháng kể từ khi Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói về ý tưởng xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, công trình đã được khánh thành với sự hưởng ứng, đồng thuận lớn từ mọi tầng lớp nhân dân. Công viên số 1 Lý Thái Tổ chỉ là một trong những ví dụ tiêu biểu trong số hàng loạt công trình, dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, không gian văn hóa và các chủ trương, quyết sách lớn được TPHCM hiện thực hóa với tốc độ rất cao trong khoảng 1 năm qua.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 1

Công viên số 1 Lý Thái Tổ được hoàn thiện trong thời gian ngắn với sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ người dân (Ảnh: Bảo Quyên).

Đây cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo cao nhất thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Kể từ khi đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu Đảng bộ TPHCM từ tháng 8/2025, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhiều lần nhấn mạnh việc nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, tháo gỡ bằng hành động cụ thể, lấy đời sống của gần 14 triệu người dân vào trung tâm của mọi quyết sách.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí, PGS. TS Vũ Tuấn Hưng, Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), nhìn nhận, khoảng cách giữa chủ trương và đời sống tại TPHCM đang dần được rút ngắn. Điều này cho thấy mỗi quyết sách, công trình, dự án của TPHCM được thực hiện nhanh trong thời gian qua còn là một lát cắt của bức tranh lớn hơn về nhịp phát triển mới của TPHCM.

“Nếu chỉ một số dự án, chỉ đạo được đi với tốc độ nhanh, lý do có thể xuất phát từ quyết tâm cao của cá nhân hoặc một bộ phận. Nhưng khi mọi định hướng, chủ trương của TPHCM đều gần như không có độ trễ, đó không còn là câu chuyện của một vài điểm sáng đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố lớn”, PGS. TS Vũ Tuấn Hưng nhận định.

Rút ngắn độ trễ chính sách

Tại kỳ họp diễn ra vào những ngày cuối tháng 12/2025,  HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương hàng loạt công trình, dự án có quy mô lớn như cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2. Ngay trong tháng 1 năm nay, các dự án trên đã được khởi công, động thổ đồng loạt.

Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ cho rằng, những dự án trên thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp lãnh đạo TPHCM trong nhịp phát triển mới. Độ trễ chính sách được rút ngắn phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình quản lý mang tính tuần tự, nhiều tầng nấc sang linh hoạt, chủ động và phối hợp liên thông.

“Thay vì chờ đợi từng bước, khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu… đã được chuẩn bị song song hoặc đi trước một bước. Tư duy điều hành không còn bị động mà mang tính dự báo và chuẩn bị sẵn sàng”, PGS. TS Vũ Tuấn Hưng phân tích.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 2
Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 3

Đây cũng là kết quả của sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy. Khi thẩm quyền được giao rõ ràng, quá trình ra quyết định và triển khai được rút gọn, giảm tình trạng “xin - cho”.

Sự thay đổi của TPHCM còn cho thấy vai trò điều phối trung tâm của lãnh đạo thành phố. Các dự án trọng điểm thường có cơ chế theo dõi, đôn đốc riêng, giúp tháo gỡ nhanh vướng mắc phát sinh thay vì để tồn đọng qua nhiều cấp, giảm đáng kể các “điểm nghẽn thể chế”.

Vị chuyên gia cũng nhìn thấy dấu hiệu của việc TPHCM đang trong bước chuyển sang áp dụng tư duy quản trị theo kết quả, chú trọng đầu ra và tác động thực tế thay vì chỉ dừng ở khâu ban hành chính sách. Khi được gắn chặt với tiến độ và sản phẩm cụ thể, hiệu quả quản trị đô thị được nâng lên, người dân cảm nhận rõ hơn thành quả phát triển.

“Việc rút ngắn độ trễ chính sách của TPHCM phản ánh một bước chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiệu quả hơn: chủ động, phân quyền rõ, phối hợp tốt và lấy kết quả thực thi làm thước đo”, PGS. TS Vũ Tuấn Hưng nói.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 4
Việc rút ngắn độ trễ chính sách của TPHCM phản ánh một bước chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiệu quả hơn: chủ động, phân quyền rõ, phối hợp tốt và lấy kết quả thực thi làm thước đo.
PGS. TS Vũ Tuấn Hưng Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ

Ngoài các công trình, dự án mới, TPHCM cũng gỡ vướng, khởi động lại hàng loạt dự án đã ngủ quên hàng chục năm như khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương)... Thành phố đã giải quyết các vấn đề lâu năm theo cách tiếp cận mang tính hệ thống thay vì xử lý các vướng mắc riêng lẻ.

Theo chuyên gia, TPHCM đã đi thẳng vào những “nút thắt gốc”, đặc biệt liên quan đến pháp lý đất đai và giải phóng mặt bằng. Thực tế cho thấy nhiều dự án ách tắc không phải vì thiếu nguồn lực, mà do chồng chéo quy hoạch, thay đổi chính sách qua các giai đoạn hoặc cơ chế bồi thường chưa phù hợp.

“Khi thành phố chủ động rà soát tổng thể, xác định rõ nội dung cần điều chỉnh và những nguyên tắc phải giữ, quá trình khơi thông mới thực sự bắt đầu, thay vì tiếp tục kéo dài trong trạng thái nửa vời”, PGS. TS Vũ Tuấn Hưng nhận định.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 5

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được TPHCM tái khởi động sau nhiều năm ngủ quên (Ảnh: Nam Anh).

Hướng tháo gỡ các dự án tồn đọng của thành phố cũng cân bằng lợi ích giữa Nhà nước - người dân - doanh nghiệp. Thành phố đặt lợi ích tổng thể làm nền tảng, từ hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên đến lợi ích phát triển chung của địa phương, nhưng đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân và tính khả thi tài chính của nhà đầu tư.

“Việc thành lập các tổ công tác chuyên trách, theo dõi đến cùng từng dự án, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tránh tình trạng hồ sơ “đi lòng vòng”. Điều này tạo niềm tin cho nhà đầu tư, tránh lãng phí cho doanh nghiệp và xã hội”, Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ đánh giá.

Lấy người dân làm trung tâm

Trong bức tranh phát triển chung, điểm nhấn của TPHCM thời gian qua là cách thành phố tận dụng những khu đất trống, đất xen cài trong đô thị để hình thành các không gian xanh, công viên tạm thời phục vụ người dân.

Theo PGS. TS Vũ Tuấn Hưng, cách làm này giúp tránh lãng phí tài nguyên đất, một nguồn lực vốn rất hạn chế tại đô thị đặc biệt. Khi được chuyển đổi linh hoạt thành công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng, giá trị của quỹ đất được “đánh thức” gần như lập tức.

 

Quan trọng hơn, những không gian này đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của người dân. Trong một đô thị mật độ dân cư cao như TPHCM, thiếu hụt mảng xanh và không gian công cộng là thực tế đã tồn tại nhiều năm.

“Những chủ trương trên đạt sự đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân bởi tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày, từ nơi tập thể dục, vui chơi cho trẻ em đến không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng. Đó là những giá trị không lớn về quy mô, nhưng lại thiết yếu với chất lượng sống”, chuyên gia bày tỏ.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy sự linh hoạt trong chỉnh trang đô thị. Thay vì chờ đợi các dự án quy mô lớn, cần nhiều thời gian và nguồn lực, thành phố có thể triển khai nhanh những giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả tức thì, góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Ở góc độ quy hoạch, đây còn là biểu hiện của tư duy thích ứng - một xu hướng ngày càng phổ biến trong phát triển đô thị hiện đại. Không gian không còn được sử dụng theo cách cứng nhắc, mà có thể được “thử nghiệm” tạm thời, điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của người dân, qua đó cung cấp thêm dữ liệu và kinh nghiệm cho quy hoạch dài hạn.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 8

Việc chú trọng đến phát triển các thiết chế văn hóa đã định hình rõ hướng phát triển cân bằng, bền vững của TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bên cạnh đó, hàng loạt chủ trương, chính sách lớn trong lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội cũng đang được triển khai, góp phần định hình rõ hướng phát triển cân bằng của thành phố. Những công trình như Rạp xiếc đa năng Phú Thọ, công viên tưởng niệm Covid-19 hay kế hoạch mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng mang theo ý nghĩa văn hóa - xã hội sâu sắc, gắn với ký ức, bản sắc và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Các chính sách đang trong quá trình hoàn thiện của TPHCM như khám sức khỏe miễn phí, miễn phí xe buýt thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm trong phát triển. Đây là những chính sách chạm trực tiếp vào nhu cầu hằng ngày, từ chăm sóc sức khỏe đến di chuyển, nên dễ dàng nhận được sự đồng thuận. Những chuyển động này cho thấy TPHCM đang dần hình thành một mô hình phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng với nâng cao chất lượng sống.

“Thành phố có thể triển khai nhanh các chủ trương, quyết sách nhờ nguồn lực và cơ chế linh hoạt. Chủ trương thiết thực, truyền thông minh bạch giúp người dân đồng thuận, ủng hộ và kéo theo sự đồng thuận rất cao đối với các định hướng lớn tiếp theo. Về tổng thể, đây là biểu hiện của một đô thị năng động, quản trị hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững”, PGS. TS Vũ Tuấn Hưng đánh giá.

Động lực phát triển mới

Bước sang giai đoạn phát triển mới, TPHCM cũng thể hiện sự thay đổi tư duy đối với cách thức tiếp cận lĩnh vực mới, đặc biệt là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Theo PGS. TS Vũ Tuấn Hưng, với các công cụ thử nghiệm thể chế (sandbox) hay cơ chế đặt hàng sản phẩm công nghệ thời gian qua, thành phố đã bắt đầu rút ngắn khoảng cách rất lớn giữa “ý tưởng chính sách” và “ứng dụng ngoài đời”.

“Tôi thấy TPHCM đang dần chuyển từ tư duy thận trọng sang thử nghiệm có kiểm soát. Các mô hình sandbox giúp doanh nghiệp được triển khai giải pháp mới trong phạm vi, thời gian và rủi ro được giới hạn. Khi chính quyền chấp nhận “cho thử trước, hoàn thiện sau”, tốc độ đổi mới sẽ tăng lên đáng kể so với cách làm truyền thống là chờ đủ hành lang pháp lý”, chuyên gia nêu góc nhìn.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 9
TPHCM đang dần chuyển từ tư duy thận trọng sang thử nghiệm có kiểm soát. Việc “cho thử trước, hoàn thiện sau”, tốc độ đổi mới sẽ tăng lên đáng kể so với cách làm truyền thống.
PGS. TS Vũ Tuấn Hưng Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ

Ngoài ra, cơ chế đặt hàng sản phẩm công nghệ của TPHCM thời gian qua là một bước tiến lớn về cách Nhà nước tham gia thị trường đổi mới sáng tạo. Thay vì chỉ đóng vai trò quản lý, chính quyền trở thành “khách hàng đầu tiên”, tạo đầu ra cho doanh nghiệp công nghệ.

Điều này giúp các startup, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có cơ hội thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm ngay trong môi trường đô thị thật. Về lâu dài, đây là cách hình thành hệ sinh thái với sự liên kết chặt chẽ của Nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu.

Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ cho rằng, với các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội, và sắp tới là Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM, các thử nghiệm chính sách sẽ là một phần trong chiến lược phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Tuy nhiên, để những đột phá về thể chế có thể phát huy hiệu quả, TPHCM sẽ phải đối mặt với bài toán về công tác cán bộ, yếu tố mang tính quyết định đối với sự vận hành của bộ máy. Thành phố cần chuyển cách tiếp cận từ  bảo đảm “đủ người” sang lựa chọn “đúng người”, phù hợp với năng lực và yêu cầu công việc.

Công tác đánh giá cán bộ cần dựa trên kết quả thực chất, gắn với sản phẩm cụ thể và mức độ phục vụ người dân, thay vì chỉ dừng ở quy trình hay hình thức. Trong giai đoạn mới, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM cần nâng cấp để đa kỹ năng, đặc biệt là tư duy số và quản trị dự án.

Nhịp tăng tốc của TPHCM trên hành trình định hình siêu đô thị - 10

Cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM cần nâng cấp để đa kỹ năng, đặc biệt là tư duy số và quản trị dự án (Ảnh: Q.Huy).

Cùng với đó, chính sách đãi ngộ cần đủ sức cạnh tranh để giữ chân và thu hút nhân tài, nhất là trong bối cảnh khu vực tư nhân ngày càng hấp dẫn về cơ hội và thu nhập. Khu vực công tại TPHCM cần xây dựng môi trường làm việc minh bạch, có cơ hội phát triển rõ ràng và lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo.

PGS. TS Vũ Tuấn Hưng cũng hiến kế, giai đoạn tới, TPHCM cần tiếp tục duy trì đà cải cách mạnh mẽ, đồng thời chuyển trọng tâm từ “tốc độ” sang “chất lượng phát triển”. Thành phố nên ưu tiên lựa chọn các dự án có tính lan tỏa cao, gắn với hạ tầng chiến lược, an sinh và nâng cao chất lượng sống người dân, tránh dàn trải nguồn lực.

Song song đó, việc hoàn thiện thể chế đặc thù và tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề đô thị mang tính hệ thống.

Trong quản trị và điều hành, thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ để ra quyết định chính xác, minh bạch hơn. Đặc biệt, yếu tố bền vững phải được đặt ngang hàng với tăng trưởng, thể hiện qua môi trường sống, không gian xanh và dịch vụ công.

“Khi vừa giữ được sự quyết liệt trong điều hành, vừa bảo đảm đồng thuận xã hội và kỷ luật thực thi, thành phố sẽ có cơ sở vững chắc để phát triển ổn định, hiện đại và nhân văn hơn trong tương lai”, Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ nói.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1