KHAI QUẬT KHẢO CỔ HỌC TẠI DI TÍCH BÀU DŨ, TỈNH QUẢNG NAM

10/04/2017

Tháng 3 năm 2017, Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ phối hợp với Trường Đại học quốc gia Úc, Đại học Y khoa Sapporo Nhật Bản và Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Quảng Nam khai quật di tích  khảo cổ học Bàu Dũ.

Địa điểm Bàu Dũ phân bố trên một cồn đất nhỏ, nằm phía nam đồng Cửa Sa, cao khoảng 4m so với mặt ruộng xung quanh, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 6km và cách bờ biển Hạ Thanh khoảng 5km. Bàu Dũ được phát hiện và đào thám sát vào năm 1981 đến 1983, sau đó được khai quật vào các năm 1984, 2014 và năm 2017 là lần khai quật thứ ba tại di tích. Ba hố khai quật, tổng diện tích 30m2 đã được mở tại khu vực phía đông nam của gò.

Bốn mộ người lớn, hai mộ trẻ em và một số di cốt rời rạc đã được phát hiện. Mộ được chôn ở các hốc đất trống, giữa các cụm sò điệp. Người chết được chôn ngồi bó gối hoặc nằm co, mặt thường hướng về phía tây hoặc tây nam, lưng dựa vào cụm điệp. Một số mộ có xếp đá để đánh dấu, một mộ còn có chôn theo tùy táng là công cụ cuội. Một mộ của trẻ em có dấu vết thổ hoàng, làm cho xương có màu đỏ tươi.

Nhiều đống sò điệp lớn cũng đã được tìm thấy trong lớp đất văn hóa màu nâu đen. Chúng phân bố thành các cụm độc lập, có những cụm khá lớn, đường kính 1,5 – 2m và cao hơn 1m. Các cụm sò điệp này đều là các “đống rác bếp”, bên trong chứa nhiều tàn tích của thức ăn như vỏ nhuyễn thể, xương cá, một ít xương thú. Chúng cho thấy sinh kế của cư dân thời kỳ này vẫn dựa vào khai thác tự nhiên, thu lượm các loài nhuyễn thể, đánh cá và săn bắt. Các lớp điệp giấy (Placuna placenta) ken dày, đan xen với các lớp đất mềm nhiều xương động vật, than tro, ốc len (Cerithidea obtusa) và vọp (Geloina coaxans) cho thấy những chu kỳ khai thác thức ăn theo mùa của cư dân.

Di vật được phát hiện là các công cụ đá, được làm từ đá granite, cuội thạch anh và đá phiến (amphibolite). Loại hình chủ yếu là công cụ cuội, một số ít trong đó là các rìu tay (chopping) làm bằng đá cuội, ghè tạo rìa lưỡi hình oval, có thể dùng để chặt và đập; Các nạo (scraper) bằng mảnh tước và các phiến cuội mỏng, ghè sắc ở rìa lưỡi, để cắt và nạo; Bàn nghiền, các hòn đá có bề mặt phẳng, kết hợp với hòn cuội tròn để nghiền các loại hạt, dấu vết sử dụng sẽ để lại các vết lõm tròn trên bề mặt. Ngoài ra, một số công cụ xương, các mũi nhọn bằng xương ống hoặc mảnh xương nhỏ và các nạo bằng vỏ hàu cũng được tìm thấy.

Di tích Bàu Dũ, với niên đại được ước đoán khoảng 5.500 năm cách ngày nay, là một trong những di tích sớm của vùng Quảng Nam. Đặc trưng công cụ và táng thức cho thấy những mối quan hệ truyền thống với văn hóa Hòa Bình, đặc biệt gần với các di tích cồn sò điệp, được xếp vào văn hóa Quỳnh Văn, của vùng đồng bằng ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh. Phương thức sống của người Bàu Dũ cũng gần gũi với các nhóm cư dân ven biển, như Thạch Lạc (Nghệ An – Hà Tĩnh), Bàu Tró (Quảng Bình) và Xóm Cồn (Khánh Hòa).

Với sự cộng tác của các nhà Nhân chủng học, cùng với các phân tích vi tư liệu từ mẫu tàn tích động và thực vật, cuộc khai quật lần này sẽ đóng góp thêm nhiều hiểu biết về đời sống cư dân, niên đại và chủ nhân di tích Bàu Dũ. Chuyển tiếp từ giai đoạn Hòa Bình sang thời đá mới, thời điểm xuất hiện của nông nghiệp, đồ đá mài và gốm, cùng với đó các thay đổi trong phương thức kinh tế, văn hóa và dân cư, cũng là một chủ đề được các học giả trong nước và khu vực quan tâm.

Một số hình ảnh khai quật tại di tích:

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website